Làng Vệ mùa cấy

  Trời còn nhá nhem tối, nằm bên cạnh, mẹ đã lục xục trở dậy, bỏ mặc giấc ngủ còn dang dở, nghe phong thanh mẹ dặn phải ăn cơm rồi quét nhà, rửa bát, cho lợn ăn,…mơ hồ trong giấc ngủ, chỉ thấy bàn tay man mát mùi gạo mới của mẹ đặt lên tay, dăn dò, quen quá... Cơm nấu xong, mẹ lụi hụi dưới bếp trong ánh lửa bập bùng, mùi cơm thơm lẩn quất quanh gian bếp tỏa hương mà tôi cứ ngỡ đây là mùi của nhà tôi. Nghe những tiếng động quen thuộc, tôi nhắm mắt và tưởng tượng mẹ đang làm những gì…Mẹ mặc áo, chít khăn,xỏ xà đùi xách quang gánh, mở cổng nhẹ nhàng len qua cánh cổng sắt thân quen, bước chân ra đường thì gà cũng gáy tiếng đầu tiên báo hiệu một ngày mới đã về trên miền quê yên bình.

Quê tôi bước vào vụ cấy…

Ngoài đường, tiếng bước chân vội vã cho kịp nhổ mạ còn đi cấy cho sớm, tiếng người gọi nhau khe khẽ để yên giấc cho trẻ nhỏ và người già. Cứ như vậy, người làng tôi len vào vụ cấy…

“Người ta đi cấy lấy công,

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề

Trông trời trông đất trông mây

Trông mưa trông nắng, trông ngày trông đêm…”

     Người làng tôi cũng vậy, hạt thóc, cây lúa chính là tài sản quý giá nhất mà người làng tôi làm ra được, bằng chính sức của mình nên mỗi ngày khi bước chân xuống đồng, những con mắt ấy vẫn dõi theo trời, theo đất để cầu mong sao mưa thuận gió hòa, để cây lúa cấy xuống đồng theo sự chờ mong mà tươi tốt…

    Từ tờ mờ đất cho đến tối lặn mặt trời không nhìn rõ mặt người người làng tôi mới í ới gọi nhau về, lưng đau, tay mỏi, mặt sưng phù hay tay chân bị nhuộm một lớp màu vàng của màu đất thì có hề gì, người làng tôi vẫn cầm mẫn chăm chỉ đưa tay đều đều cắm những mầm sống mang lại những hy vọng, mong muốn mới về cho tương lai con em mình…. Nhà thì cấy năm sào, nhà thì một mẫu, hai mẫu, vẫn chả bảo nhau cố thêm ít nữa để lấy tiền cho con đi học, làm một hai ngày thì có xá gì, chỉ cần có cái chữ, cái học thức thì dù bố mẹ phải làm thêm mấy sào cũng có sao… Nghe mà ấm áp nhưng tràn đầy xót thương, vì con cái mà người làng tôi chẳng nề vất vả…

    Những đứa con nít cũng biết thương bố mẹ mình vất vả, có đứa đi học về tranh thủ ra đồng nhổ mạ, nấu cơm, làm việc nhà cho bố mẹ làm đồng, ngày nghỉ thì đi cấy phụ nhà mình. Thế nên những ngày nghỉ học của trẻ con đồng làng tôi vui lắm, cứ râm ran tiếng trò chuyện, cười đùa của những đứa trẻ ngoan biết thương cha mẹ vất vả sớm hôm…

     Những mong muốn, hi vọng gửi vào cây lúa, những mong trời sẽ không phụ công người, người làng tôi cũng biết ơn cây lúa lắm, coi đó như một vị thần, như ông, như bà lúa chứ không phải là cây lúa nữa, bởi mỗi cây mạ cắm xuống đất mềm là một lần tái sinh, có những đám mạ bị gió thổi trôi khỏi túm, người làng tôi không bao giờ để chúng bập bềnh mà vớt lấy, cắm lại, có hỏi thì bảo là: “người ta có cấy có lên, cớ sao tôi phải lụy trôi theo dòng…” Rồi mỗi lần hoàn thành xong một tác phẩm của mình tức là một ruộng lúa đã xong, người dân lại nôm na thành tâm mà khấn rằng “con lạy ông lúa, con lạy bà lúa. Mong cho lúa tốt bằng cổ lúa giỗ bằng đầu…”hình như là vậy tôi cũng không nhớ rõ ràng, nhưng chỉ biết trong lời nhẩm ấy chứa đựng cả niềm tin, chan chứa hy vọng về một vụ mùa bội thu…

     Vụ cấy đã xong nhưng người làng tôi còn chưa nghỉ… hay đúng hơn là người làng tôi  tranh thủ, tranh thủ đi những Ngò, Lắp, Bến,…hay những đâu xa hơn nữa thì tôi không biết, chỉ biết rằng những chị những mẹ mình cấy xong trước niềm hân hoan của lũ trẻ thì mẹ chúng, chị chúng vẫn lặng lẽ  thức dậy sớm về lúc trời tối chẳng còn nhìn rõ mặt người như bao hôm đi cấy khác. Những ngày ra đầu làng ngóng mẹ về, chẳng nghe thấy mẹ kêu mệt mà niềm vui tỏa trên nụ cười, còn nói là hôm nay được bao nhiêu, cấy ở những đâu, đi cũng ai,… nhưng dáng mẹ như muốn xiêu đi theo nỗi chênh chao trong lòng tôi…

    Mùa cấy không dài, chừng mươi mười lăm ngày là xong nhưng mang theo biết bao những nhọc nhằn, tần tảo trĩu nặng trên đôi vai người làng tôi. Để rồi một mai cũng những bàn tay ấy chăm sóc, lúa không phụ công người, làng quê tôi lại rực rỡ mùa vàng lúa bông…

Tiếng xe cộ bắt đầu đông dần, không khí ngột ngạt đưa tôi trở về thực tại nơi Sài thành đông đúc, tự mỉm cười vì biết đó là hoài niệm, là giấc mơ tuổi thơ tôi…

làng vệ mùa cấy