Chuyện kiếm hiệp việt nam

Chuyện kiếm hiệp

Hồi 6: Người Chết Trở Về (6)

Khách Ái Cơ vừa thức giấc, đã nghe con hầu báo cáo:

- Bẩm lệnh bà ! Có người lạ đến xin ra mắt.

- Ai ? Gặp ta làm gì ?

- Bẩm bà con không rõ ! Họ bảo muốn gặp bà để dâng thơ.

- Thơ của ai ?

- Dạ nghe đâu, từ Đào Nguyên Quán ở Hạnh Hoa Thôn gởi sang. Nàng ái thiếp của tri huyện Đỗ Kế cau mày lẩm bẩm:

Hồi 5: Người Chết Trở Về (5)

Đào Nguyên quán lúc bấy giờ đang tưng bừng náo nhiệt. Tiếng đàn hát, ca xướng hoà lẫn với tiếng cười đùa vang dậy. Bọn Lục Ôn Hầu say rượu mà cũng say tình. Chu Ngân Ngọc, Mộng Xuân và các nàng ca nữ lả lơi, cười cợt ngồi sát bên bọn chúng. Thực khách đã lỡ vào quán, ngồi ăn ở bàn mình, nhưng mắt cứ lấm lét nhìn về phía bàn ăn của Lục Ôn Hầu. Họ không dè có mặt họ Lục ở đây ! Bỏ đi thì thật bất tiện vì Lục Ôn Hầu có thể nghi ngờ họ khi dễ, mà lại cũng rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hồi 4: Người Chết Trở Về (4)

Nắng đã tắt trên ngàn cây nội cỏ. Dãy núi Phục Sơn bao trùm vẻ huyền bí thâm u. Hình như đã từ lâu đời lắm, không một ai đặt chân đến chốn này. Đêm về càng làm tăng thêm vẻ bí mật của rừng sâu núi thẳm. Rừng cây chìm trong vắng lặng, cầm thú như lẫn tránh một tai họa gì sắp xảy ra. Bên ngoài thì vậy, nhưng bên trong những hang núi ở Phục Sơn là cả một sự rộn rịp khác thường. Hàng mấy trăm nghĩa sĩ đang được đào luyện, tập dượt ngày đêm, chờ giờ phục hận.

Hồi 3: Người Chết Trở Về (3)

Lục Ôn Hầu dẫn toán kỵ sĩ vượt đường đèo, đi sâu vào cánh rừng Phục Lâm. Bọn cận vệ quân hiểu mập mờ là đi vây bắt quân giặc, nhưng chẳng rõ bọn đó là ai ? Cánh rừng Phục Lâm càng vào sâu càng dày bịt, không nhắm phương hướng khó bề trở ra được. Họ Lục phần giận Đỗ Kế, phần ghét Thất Điền Quái Khách, nên quên nghĩ chuyện lợi hại, cứ xua quân thẳng tiến. Bọn kỵ sĩ lo sợ nhìn nhau, rồi một tên liền cất tiếng thưa:

- Bẩm tướng quân ! Chúng ta đi về hướng nào bây giờ ? Lục Ôn Hầu nói không cần suy nghĩ:

Hồi 2: Người Chết Trở Về (2)

Toàn thể các tráng sĩ Hạnh Hoa Thôn đều được mời đến gian giữa, chổ ở của Tiêu Hà lão hiệp, Lệ Hồng và Hồng Nhi. Mọi người ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì hệ trọng mà Tiêu Hà lão hiệp mời đến họp cấp tốc như vậy ? Họ đến nơi thấy Tiêu Hà lão hiệp và Hồng Nhi ngồi bên giường của Lệ Hồng, ai nấy đều có vẻ buồn buồn. Toàn thể các tráng sĩ đều đứng quây quần bên giường của nữ hiệp. Họ đoán biết có sự không lành đã xảy ra. Ở trong góc nhà người thiếu phụ được cắt đặt chăm sóc cho Lệ Hồng đêm qua, đang thì thầm vào tai một tráng sĩ.

Hồi 1: Người Chết Trở Về

Kỵ sĩ gò cương ngựa, nhìn bóng mặt trời đã khuất về Tây. Hoàng hôn phủ xuống núi đồi, sương rừng bay lớp lớp trên không, khí lạnh dâng đầy.... Kỵ sĩ rùng mình, kéo cao cổ áo, giục ngựa lướt tới. Ra khỏi cánh rừng chồi, chàng đã thấy ngọn đồi Hạnh Hoa đứng sừng sững giữa trời, nhiều ngôi nhà đã lên đèn, như ẩn như hiện trong bóng tối lờ mờ.... Kỵ sĩ tìm lối mòn để lên đồi. Chàng bứt lạc ngựa, liệng ra xa, như có ý không muốn gây thành tiếng động trong cảnh tịch mịch của hoàng hôn.... Nhưng tiếng cưòi đùa từ trong một tòa nhà ba gian trên sườn đồi vọng xuống.

Hồi 13: Tử Chiến ớ Phiên Ngung Thành

- Bây đâu? Giết tên sư già này ngay đi? Quân sĩ bên ngoài thấy tận mắt tài nghệ của sư Lý Biểu, người chỉ dùng hai tay không mà đánh ngã chủ tướng, nen trong lòng đều khiếp sợ. Đến chừng nghe lệnh truyền của quan ĐÔ thống, chúng ùa vào nhưng mất hết hăng hái. Phi Hồng Xà trái lại cố gắng hạ cho được nhà sư để lấy lại thể diện của mình. Hắn vung kiếm lên chém bổ vào đầu nhà sư. Lý Biểu lắc đầu vì thấy lời yêu cầu hợp lý của mình không được bạo tướng chấp nhận. Không giết được nhà sư nhất định hắn không rời khỏi Cổ Am. Đợi cho lười kiếm của hắn vừa xuống.

Hồi 12: Tử Chiến ớ Phiên Ngung Thành

Sau khi truyền hịch và phái người đi Hạnh Hoa Thôn thông báo tin cho Liêu Cốc đạo nhơn, Lữ Quốc Công bắt đầu tập luyện quân sĩ phương cách hãm thành Phiên Ngung. Quốc Công giao phó cho ba ngàn quân hộ thành của Đề Đốc trước kia vạch rõ đường đi, nước bước trong hoàng thành và hoàng cung để quân sĩ biết những nơi hiểm yếu mà tấn công quân Hán. Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt, Lệ Hồng như những bóng ma ra vào hoàng thành như chỗ không người để liên lạc với các tổ chức bên trong.

Hồi 11: Cù Lạc Tiến Đánh Hạnh Hoa Thôn

Vâng lệnh Cù Thái Hậu đi tiễu trừ phái võ Hạnh Hoa Thôn, Cù Lạc đốc xuất đoàn ky binh đi ngày đêm không nghỉ... Phép điều binh của tướng Hán thật thần tốc Hắn tiến quân như vũ bão, đến đâu là cho quân sĩ cướp bóc, tàn sát dân quê đến đấy. Trên đường mà quân Hán đi qua, làng mạc, thôn xóm đều bị đốt phá tan hoang, tiếng kêu khóc vang trời dậy đất, lòng căm hờn của dân chúng càng sôi sục hơn lên. Quân Hán không gặp phải một sự phản ứng nào nên càng tự do đốt phá và tiến nhanh về Hạnh Hoa Thôn.

Hồi 10: Kẻ Có Lòng

Từ lúc trở về miếu Long Vương thấy mất dạng Hoa Mai, Lệ Hồng vụt hiểu là nàng thiếu nữ kia quyết hy sinh tình yêu của Anh Kiệt vì mình. Nàng muốn tìm gặp Hoa Mai ngay, nhưng chưa biết cánh chim xanh đã bay về đâu? Lệ Hồng cảm thấy khó nghĩ vô cùng và rất cảm phục sự hy sinh của Hoa Mai. Nàng làm sao có thể hưởng được hạnh phúc bên người yêu, trong lúc Hoa Mai chịu sầu khổ một mình? Hoa Mai đã đánh giá nàng quá thấp ! Đã từng sống trong sự tuyệt vọng của mối tình đầu thầm kín, Lệ Hồng hiểu rõ lòng Hoa Mai hiện giờ hơn ai hết?

Subscribe to RSS - Chuyện kiếm hiệp việt nam